Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Xuyên việt thú nhân chi thành


Phan_25

“Vậy, ngươi muốn đi chỗ nào?” Amber nghe được Warren nhắc đến Aubrey, nghĩ đến thái độ ngày càng lạnh nhạt với mình của thành chủ, sắc mặt trong nháy mắt cũng có chút thay đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, tận lực biểu hiện thoải mái mà hỏi.

“Đương nhiên là trấn Topaz.” Warren thản nhiên nói.

“Cái gì?!” Amber lần này thực sự thay đổi sắc mặt.

“Thấy papa từ nơi đó trở về sắc mặt đã đẹp hơn rất nhiều, nói vậy đó nhất định là một địa phương tốt, đương nhiên nên đi xem, hơn nữa…” Warren nói đến đây, nụ cười hứng thú trên mặt càng đậm, “Nơi đó, còn có huynh đệ duy nhất đã lâu không gặp của ta, không phải sao?”

Nghe Warren giải thích, sắc mặt của Amber trông càng khó coi, nhưng hắn không chú ý tới nụ cười trên mặt mà không hề toát lên từ khóe mắt người kia, Warren xiết chặt nắm tay dưới ống tay áo rộng thùng thình.

Đường nhìn của Warren xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn về phía chủ điện, trong mắt một mảnh lạnh lùng, papa, nếu ngài nói con ngay cả một nửa của Claude cũng không bằng, con đây đương nhiên phải xem vị ca ca địa vị không ai bì được trong lòng ngài, đến tột cùng ưu tú như thế nào, đương nhiên phải đến gặp hắn trau dồi kinh nghiệm chứ, ngài nói phải không?

.

Aubrey rời đi, khiến cả nhà Claude không thích ứng trong một khoảng thời gian, Trình Trì mỗi ngày làm cơm thì sẽ không tự chủ được mà làm thức ăn nhiều thêm, mà Claude mỗi ngày sau khi đi săn về sẽ vô thức liếc nhìn chiếc ghế dựa nơi Aubrey thích nằm. Về phần Ian, cũng tâm tình không tốt trong vài ngày, làm gì cũng không khơi dậy được hứng thú, cho đến hai ngày nay mới lần nữa hăng hái ngẩng cao đầu đứng lên theo Jerome và Fix mang theo Bánh Trôi đi chơi.

“Úc, trời ạ, ngươi lăn trên đống bùn à?” Trình Trì ở dưới bếp sau khi nghe tiếng kêu của Ian và tiếng cào cửa thì chạy ra mở cửa, cúi đầu nhìn Ian và Bánh Trôi đã trở thành hai con khỉ lăn bùn, mở to hai mắt nhìn.

Biết hôm nay mình nô đùa có chút thái quá, Ian mở to đôi mắt màu xanh sẫm tròn tròn vô cùng vô tội nhìn Trình Trì, tiến lên lấy lòng định cọ ống quần hắn, nhưng bị Trình Trì nhanh nhẹn né tránh, “Ê! Ê! Ê! Cả người toàn là bùn còn cọ lên người ta, ngươi cố ý phải không?”

Bổ nhào vào hư không, Ian ủy khuất, tiếp tục trợn tròn mắt thấp giọng ngao ngao kêu hai tiếng.

Trình Trì nhìn thoáng qua hai con thú nhỏ ngươi xướng ta ca, đành phải thở dài, khom lưng mỗi tay xách cổ một tên nhóc đi đến phòng tắm, “Các ngươi ở yên trong phòng tắm cho ta, ta đi nấu nước, chưa tắm xong thì không được phép ra khỏi phòng tắm, bằng không hôm nay không được ăn cơm, biết chưa?”

Ian và Bánh Trôi ra sức vẫy vẫy đuôi kêu hai tiếng biểu thị hiểu rõ, Trình Trì nhìn nền đất bị vẫy đầy bùn, lại phát điên, “Đừng lắc đuôi, ta vừa lau dọn xong!”

.

“Nói này, nói này, hai đứa các ngươi hôm nay đã đến nơi nào phá rối hả, lăn cho cả thân bùn bẩn trở về?” Trình Trì cầm cái gáo tạt lên Ian và Bánh Trôi, bùn trên người hai tên nhóc kia theo dòng nước trôi trên mặt đất thành một bãi nước bùn, điều này khiến Trình Trì nhịn không được phải mở miệng hỏi.

“Ngao ngao ngao…” Đây là Ian trả lời.

“Chi chi chi…” Đây là Bánh Trôi trả lời.

“Haiz…” Đây là Trình Trì không tinh thông ngôn ngữ của muông thú phải trợn trắng mắt đáp lại.

Mặc dù không thể hiểu bọn nó nói gì, nhưng một chút cũng không gây trở ngại cho việc giáo dục tư tưởng cho hai tên nhóc kia của Trình Trì, “Ta nói này, các ngươi lần tới tìm một nơi sạch sẽ nô đùa được không hả? Lăn một thân đầy bùn trở về, dù ta không chê tắm cho các ngươi là phiền phức, thì các ngươi cũng phải biết trong bùn đất bẩn như thế nào chứ? Bao nhiêu là vi khuẩn a? Lỡ như ăn nhầm vào miệng tiêu chảy thì sao đây? Lẽ nào các ngươi thích uống thuốc đắng của Barry tiên sinh à…”

Trình Trì bên này nghiêm khắc dạy dỗ, ngay từ đầu Ian và Bánh Trôi còn ngoan ngoãn chăm chú nghe, sau đó lại nhịn không được ôm lấy móng vuốt lắc đuôi vẫy nước, Trình Trì ngăn lại đứa này thì đứa kia lại lủi lên, bắt được đứa kia thì đứa này lại bắt đầu vẫy nước, đợi đến khi thiên tân vạn khổ tắm rửa xong, Ian và Bánh Trôi đã sạch sẽ thơm tho, Trình Trì thì lại ướt sũng cả người.

“Hai đứa bây… Át xì!” Trình Trì chỉ vào Ian và Bánh Trôi đang vẫy nước sau khi tắm xong muốn nói gì đó, một trận gió lạnh thổi qua khiến hắn bất giác hắt xì một cái, tiếng vang kinh thiên này khiến cho hai tên nhóc kia giật mình, lập tức hai “viên cầu” xù lông kia lại cắn răng chịu đựng, không tiếng động cười rộ lên.

“Còn cười nữa!” Trình Trì tức giận ‘hứ’ khẽ một tiếng, ngồi xổm xuống búng lên hai cái trán của hai “viên cầu” bởi vì ngẩng mặt mà trông có vẻ thành thật kia, “Biết hôm nay đã làm sai chuyện gì chưa hả? Thứ nhất, chạy đến vũng bùn mang một thân bùn đất trở về. Thứ hai, trong phòng tắm không chịu ngoan ngoãn tắm mà làm cho cả phòng tắm ướt nhẹp, dạy mà không chịu nghe. Các ngươi nói, nên phạt thế nào?”

“Ngao ngao…” Ian nhẹ nhàng kêu một tiếng, lắc đuôi tiến lên muốn lấy lòng Trình Trì, nhưng bị Trình Trì giơ một ngón tay đẩy ra, “Hôm nay làm nũng cũng không có kết quả đâu.”

Nghe được Trình Trì nói như vậy, Ian ngừng bước, vô cùng đáng thương mà liếc nhìn Trình Trì vẻ mặt thờ ơ kia vài cái, nức nở một tiếng, xoay người đi đến phòng khách, Bánh Trôi thấy Ian cúi đầu ủ rũ cũng nhí nhảnh theo sau.

Trình Trì thấy Ian cẩn thận từng bước đi tới bên bức tường phòng khách, lần thứ hai cố tỏ ra vô cùng đáng thương nhìn về phía Trình Trì, sau khi xác định Trình Trì sẽ không đổi ý đành phải dựng người lên dán sát vào tường đứng yên, tiến hành hình phạt đã quá quen thuộc —— phạt đứng, mà Bánh Trôi thấy Ian làm như vậy, cũng thành thành thật thật đứng bên cạnh đem thân thể phì phì của mình dán sát tường.

Trình Trì nhìn Ian như quả cà bị phơi sương lầm bầm hai tiếng, “Đứng cho yên, lát nữa ta dọn phòng tắm xong sẽ tới kiểm tra đó!” Nói xong lại hắt xì một cái.

Ian lúc này không dám cười nữa, chỉ nức nở một tiếng tỏ ý hiểu rõ.

.

Phạt đứng xong Ian tiếp tục vây quanh Trình Trì, dùng cái đuôi nhỏ quấn quấn chân Trình Trì, làm bộ vô tình vài lần cọ qua người Trình Trì, Trình Trì đang cắt thức ăn trên bàn nhịn cười dùng khóe mắt nhìn Ian đang nịnh nọt lấy lòng, Bánh Trôi tự biết mình đã sai cũng ân cần không gì sánh được mà chi chi kêu lên, chuyền rau dưa trái cây cho Trình Trì.

.

“Ta nói này, khi còn bé ngươi có bướng bỉnh như thế không a?” Buổi tối, Trình Trì nằm trên giường có chút buồn bực hỏi Claude vừa nằm xuống.

“Hửm?” Claude nghe Trình Trì không đầu không đuôi hỏi câu này thì hơi sửng sốt một chút, sau đó cười cười nói, “Khi còn bé ta rất nghe lời.”

“Vậy sao Ian lại nghịch ngợm như thế a.” Trình Trì nằm nghiêng ngẩng đầu, “Ngươi không biết đâu, chiều hôm nay khi ta thấy nó cả người dính đầy bùn liền đau đầu, bùn a, bẩn lắm a, nó lại vô tư lăn lộn bên trong, lỡ bị tiêu chảy thì sao?”

“Ai, đừng lo.” Dáng vẻ nghiêm túc của Trình Trì khiến Claude bị chọc cười, hắn vươn một tay kéo Trình Trì ôm vào lòng, “Trẻ con thú nhân không yếu đuối như ngươi nghĩ đâu, trẻ con mà, nên trải nghiệm nhiều chuyện mới được!”

“Này, ta nói nghiêm túc đó.” Trình Trì bất mãn từ trong lòng Claude giãy dụa đòi né tránh, “Ta biết trẻ con thường hay tò mò, làm trưởng bối hẳn là nên ủng hộ nó, nhưng mọi việc phải có mức độ, lẽ nào nguy hiểm cũng để nó đi sao?”

“Được rồi, ngươi đừng mãi lo lắng cho Ian nữa, cả buổi tối ngươi chỉ nói về nó, ngay cả ta cũng đố kỵ với nhóc đó!” Claude tiến đến nhẹ nhàng gõ Trình Trì một cái, nửa thật nửa giả nói.

“Cái gì a, ngươi còn ghen với trẻ con sao!” Trình Trì cảm thấy dấm chua của Claude thật chẳng ra sao.

“Đó là bởi vì lực chú ý ngươi đặt trên người ta quá ít…” Claude cười xấu xa tiến tới.

Lại một đêm xuân phong.

.

“A Trì, A Trì…” Không biết ngủ đã bao lâu, Trình Trì mơ màng nghe được tiếng gọi của Claude.

Buồn ngủ và mệt mỏi đến không nâng nổi mí mắt, Trình Trì phất phất tay lầm bầm khẽ nói, “Đừng làm ồn, để ta ngủ…”

“A Trì, đừng ngủ, A Trì, ngươi khó chịu ở đâu sao? A Trì…” Claude vẫn kiên nhẫn muốn gọi Trình Trì tỉnh lại.

“Rốt cuộc có chuyện gì?” Không chịu nổi nữa Trình Trì mở mắt hàm hàm hồ hồ hỏi.

“A Trì, ngươi khó chịu ở đâu sao? Sao mặt ngươi đỏ bừng như vậy? Cơ thể cũng rất nóng a?” Claude thấy cả khuôn mặt Trình Trì đỏ đến không bình thường, lo lắng hỏi thăm.

“Hả?” Trình Trì sửng sốt một chút, vô thức giơ tay muốn sờ trán mình, lúc này mới phát hiện xương cốt khắp người đều mỏi nhừ, một chút sức lực cũng không có.

“Thế nào? Khó chịu chỗ nào?” Claude thấy Trình Trì dáng vẻ ỉu xìu, đến gần cầm tay hắn hỏi.

Lúc mới phản ứng được mình khó chịu, Trình Trì cuộn mình vào chăn nói thầm, “Khó chịu, cả người đau nhức, khó chịu.”

“A? Sao đột nhiên lại như vậy?” Claude còn chưa từng thấy Trình Trì sinh bệnh nên luống ca luống cuống, đứng bật dậy nói, “Hay là ta gọi Barry tiên sinh tới xem cho ngươi một cái.”

“Ai, đừng.” Trình Trì lao lực nắm góc áo Claude, “Đừng kêu Barry tiên sinh, chắc hôm qua ta bị cảm lạnh, uống nước nhiều nghỉ ngơi nhiều một chút là khỏe rồi.”

“Nhưng tình hình của ngươi như vậy chỉ nghỉ ngơi làm sao khỏe được?” Claude có chút do dự.

“Thật, thật sự nghỉ ngơi sẽ khỏe.” Trình Trì vội đáp, đồng thời dùng ánh mắt đặc biệt chân thành nhìn Claude, “Tin tưởng ta, ta hiểu thân thể của chính mình, ta không muốn uống thuốc đắng…”

Claude thấy Trình Trì đáng thương cầu xin, cuối cùng cũng nhẹ dạ gật đầu đáp ứng, “Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, hôm nay ta không đi săn, ở nhà chăm sóc ngươi, ta giúp ngươi rót chút nước đến.”

Trình Trì gật đầu biểu thị đồng ý.

Sáng sớm được Claude hầu hạ rửa mặt đút cháo tận giường, Trình Trì lại tiếp tục choáng váng mà ngủ, Claude thấy Trình Trì hầu như đã lịm đi mà cau mày.

.

Lần thứ hai Trình Trì tỉnh lại là do bị khát tỉnh, trong miệng khô khan vô cùng, mở mắt định gọi Claude rót ly nước, nhưng phát hiện Claude không có trong phòng, gọi vài câu cũng không ai đáp lại.

“Đi đâu rồi?” Trình Trì hết cách, lầm bầm một câu rồi nghiêng ngả đứng lên chuẩn bị xuống giường đi tới bàn rót nước.

Vừa xuống giường thì Trình Trì chợt nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng chạy bước nhỏ, đợi khi tiếng động tới gần mới phát hiện là Ian chạy đến thở hổn hển.

“Ian? Sao ngươi lại chạy lên đây? Không ra ngoài chơi à?” Trình Trì vừa hỏi vừa bưng ly nước ừng ực một hơi, sau khi bổ sung nước Trình Trì cảm thấy thư thái có tinh thần hơn, hắn khom lưng có chút lao lực ôm lấy Ian đi đến bên giường, “Ngươi biết papa ngươi đi đâu không? Sao chỉ nháy mắt thì không thấy tăm hơi a?”

Ian cùng Trình Trì nằm lên giường, chỉ là ai ai nức nở kêu, thường xuyên dùng chiếc mũi nhỏ chạm chạm vào mặt Trình Trì, lại vươn lưỡi liếm liếm mũi Trình Trì, trong con ngươi màu xanh sẫm ứa ra một tầng nước mắt.

Trình Trì bởi vì sinh bệnh mà phản ứng chậm chạp, lúc này mới phát hiện Ian không bình thường, hắn cười vươn tay xoa xoa đầu Ian, “Ian làm sao vậy? Bị bắt nạt sao?”

Ian vẫn thường xuyên nức nở hai tiếng, lặp lại động tác vừa rồi của nó, Trình Trì bỗng nhiên thông minh ra, hỏi, “Ian không phải đang nghĩ là ngươi hại ta sinh bệnh chứ?”

Nghe Trình Trì nói những lời này, Ian khựng lại một chút, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, đem cái đầu nhỏ vùi vào hai chân trước, ô ô khóc, đôi tai cũng cụp xuống.

Thấy Ian khóc đến thương tâm, Trình Trì ngược lại nhịn không được nở nụ cười, vươn tay bế Ian qua ôm vào lòng, nhẹ nhàng từ tốn xoa lớp lông mềm mại của nó, “Đứa ngốc này, là do thân thể ta không tốt, chuyện này không liên quan tới ngươi, đừng khóc nữa, daddy có bảo bối ở bên rất nhanh sẽ khỏe lại. Tại nơi cũ của ta có một câu nói, chỉ có kẻ ngốc mới không sinh bệnh, daddy không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ sinh bệnh rồi…”

Trình Trì dỗ dành một hồi, Ian mới ngừng khóc, nhưng trong mắt vẫn sũng nước, mở cái miệng nhỏ nhắn kêu một tiếng, “Ngao~”

Trình Trì thấy Ian khóc đến lông trên mặt đều bết dính rũ xuống dưới trông vô cùng đáng thương, trong lòng mềm yếu, cúi đầu hôn một cái lên trán Ian, “Daddy hơi mệt, Ian theo daddy ngủ một giấc có được không, sau khi daddy ngủ dậy sẽ khỏe lại rất nhanh.”

Ian nhẹ nhàng kêu hai tiếng liếm liếm mũi Trình Trì, biểu thị đồng ý.

Một lát sau, một người một chú báo con cứ như vậy dựa vào một chỗ mà tiến vào mộng đẹp.

Mà Bánh Trôi không biết từ chỗ nào đi đến, sau khi nhìn thấy cảnh này thì sửng sốt một chút, đem trái cây tươi đang cầm trên móng vuốt đặt bên cạnh Trình Trì, cũng cuộn mình nằm bên đuôi Ian ngủ.

Nhưng, Claude đi đâu vậy, Claude bởi vì thực sự lo lắng thân thể của Trình Trì, lo lắng hoài lo lắng mãi nên đã đến mời Barry tiên sinh tới.

.

Lần thứ ba Trình Trì khi tỉnh lại hoàn toàn, thấy Barry tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc và Claude nhếch miệng cười khúc khích thì há to miệng nửa ngày không khép lại được, “Ta mang thai sao?!”

.

.

Chương 48: Ko có thai? Có thai rồi…

“Yo man! Are you kidding me?” Đây là câu đầu tiên Rebertine thốt ra được sau khi há to mồm cả buổi vì nghe tin Trình Trì mang thai.

Mặc dù phản ứng này của Rebertine đáng ăn đập hết sức, nhưng Trình Trì nghĩ loại phản ứng này mới là bình thường a, đây vốn không phải một chuyện cười nha.

“Ta cũng nghĩ đây không phải sự thật.” Trình Trì cúi đầu nhìn chằm chằm cái bụng phẳng lì của mình lầm bầm một câu.

Khi ngẩng đầu lên thì Trình Trì mới phát hiện Rebertine đang dùng một loại ánh mắt soi mói nhìn từ trên xuống dưới đánh giá mình, Trình Trì bất mãn, “Ngươi giả vờ hình sự làm cái gì nha?”

“Không phải, anh em, tin tức này quá chấn động, ngươi phải để ta tiêu hóa tiêu hóa.” Rebertine không chút lưu tâm phất phất tay, lại lắc lắc cái đuôi tẩm trong nước biển.

“Vậy ngươi thật sự nghĩ ta mang thai à.” Trình Trì hơi cáu, “Ta vốn là nam giới ở địa cầu, vô số lần kiểm tra sức khỏe từ thời học sinh đến khi vào xã hội kiểm chứng ta là đàn ông thuần trăm phần trăm, làm gì có khả năng mang thai chứ? Đây thật quá sai lầm!”

“Vậy, Claude nói gì?” Rebertine mặc dù cũng hiểu không quá có khả năng, nhưng nếu thế giới này có nhân ngư và thú nhân, thì việc sinh một đứa trẻ có lẽ cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên.

“Hắn còn có thể nói gì nữa!” Vừa nghe được Rebertine nhắc tới Claude, Trình Trì lại nhụt chí.

.

Khi đó Trình Trì vừa nghe đến tin mình mang thai, phản ứng đầu tiên là, “Điều đó không thể a?”

Barry tiên sinh nghe xong lông mi dựng đứng, “Sao lại không thể? Các giống cái trong trấn mang thai đều do ta chẩn đoán đó, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ ta chưa sai một lần nào! Ngươi đây là đang hoài nghi năng lực của ta à?”

“Không không không, đương nhiên là không.” Trình Trì vội xua tay, “Ta đương nhiên không có ý hoài nghi ngài, nhưng ta nói là, ta hiện tại không cảm thấy khó chịu hay là buồn nôn gì cả.” Trình Trì vắt hết óc nhớ về bộ phim ba xu mà lúc xưa ở nhà cũ bị mẹ bắt xem cùng, có một tình tiết là giả mang thai, thật cẩn thận nói ra phán đoán của bản thân, “Chuyện đó, nói không chừng là dạ dày bị trướng khí?”

“Nhảm nhí!” Lúc này, lông mi của Barry tiên sinh đã chạm tới cùng nơi, “Trong bụng là em bé hay một cổ khí ta lại không phân biệt được sao?” Nói rồi lại quay đầu dạy dỗ Claude, “Ngươi cũng thật là, bạn lữ của ngươi mang thai tại sao một chút cũng không phát giác? Thân thể hắn vốn yếu hơn các giống cái khác, ngươi còn để hắn sinh bệnh nữa, chẳng lẽ ngươi không biết thú nhân chúng ta dựng dục con cái là gian nan trân quý cỡ nào sao…”

Claude tuy rằng đã bị Barry tiên sinh vồ vập mắng một trận, nhưng nụ cười trên mặt không giảm, thái độ tốt đến thái quá, “Xin lỗi, là ta sơ sót, hiện tại nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc A Trì, ngài yên tâm.”

Thái độ của Claude khiến Barry tiên sinh thỏa mãn một chút, khí thế cũng dịu xuống, “Đợi lát nữa ta khai cho hắn một phương thuốc hạ sốt cũng không ảnh hưởng đến em bé trong bụng, ngươi sắc xong thì đưa cho A Trì uống, sinh bệnh quan trọng nhất là nghỉ ngơi, biết không?” Thấy Claude nghe đến chăm chú, Barry tiên sinh lại nói tiếp, “Giống cái mang thai càng cần bổ sung dinh dưỡng, ngươi phải chú ý luộc nước nấu xương cho Trình Trì uống…”

Barry tiên sinh lải nhải một trận “Những điều dựng phu (ông có chữa) phải chý ý” “Những điều papa phải chý ý” đồng thời đợi Claude bảo chứng đã nhớ kỹ tuyệt đối không phạm sai lầm mới thỏa mãn rời khỏi.

Tiễn Barry tiên sinh về, Claude lại trở về phòng trên lầu, phát hiện Trình Trì đang đờ ra ngồi trên giường không biết đang suy nghĩ cái gì.

Vừa nghĩ đến chuyện trong bụng Trình Trì hiện đang dựng dục đứa trẻ thuộc về mình, trong lòng Claude lại kích động một trận, cười toe toét không ngừng được, “Thân ái, ngươi có khỏe không? Muốn uống nước không?”

Trình Trì máy móc xoay đầu nhìn Claude nhu tình vạn loại ngồi bên cạnh, nhạt nhẽo nói, “Ta thật sự không có mang thai, Barry tiên sinh nhầm rồi.”

“Sao lại thế được.” Claude cho rằng Trình Trì chỉ là không tiếp thu được tin tức quá mức đột ngột này, vươn tay vòng qua ôm vai Trình Trì hôn nhẹ lên trán hắn, “Barry tiên sinh sẽ không nhầm lẫn, ngay khi ta sinh ra đều nhờ Barry tiên sinh hỗ trợ a.”

“Nhưng, ta thực sự không mang thai.” Trình Trì nhìn Claude lúc này sóng điện não đã lệch bước sóng với mình, nóng nảy, “Trước đây ta đã nói cho ngươi biết rồi mà, ta không thể mang thai, ta không có công năng này, ngươi không nhớ sao?”

“Ta nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ.” Claude thấy Trình Trì kích động, tập tức trấn an nói, “Được rồi, Barry tiên sinh thỉnh thoảng cũng sẽ gặp một chút sai lầm nhỏ, như vậy, chúng ta hiện tại dưỡng bệnh được không? Ngươi xem ngươi bởi vì sinh bệnh mà sắc mặt thật khó coi này.”

Bị Claude dỗ ngon dỗ ngọt uống hết thuốc rồi nằm xuống, Trình Trì cho rằng Claude đã tiếp nhận giải thích của mình, nhưng buổi tối khi xuống lầu ăn, nhìn một tô canh xương hầm giữa bàn, Trình Trì bỗng nhiên cảm thấy vô lực.

Những ngày tiếp đó, Claude biểu hiện y hệt như Rupert khi Al mang thai, có thể nói là săn sóc Trình Trì tỉ mỉ đến từng lỗ chân lông, luôn luôn nấu canh xương hầm cho Trình Trì uống.

Mỗi khi Trình Trì nói mình không mang thai, Claude đều dịu dàng ừ ừ không không, quay người lại, như cũ vẫn dựa theo quy cách ‘dựng phu’ mà hầu hạ Trình Trì, rất có ý “Ta không tranh cãi với ngươi, ta sẽ cúi đầu làm việc, hảo hảo hầu hạ tốt cho ngươi và đứa con trong bụng”.

Sau đó, Trình Trì đơn giản không thèm thuyết phục Claude, mỗi ngày ngoan ngoãn uống canh, dù sao mấy tháng nữa bụng mình vẫn bằng phẳng thì Claude dù có tiếp tục tự thôi miên thì cũng phải tiếp thu hiện thực.

Đợi đến khi thực sự không chịu nổi tình cảm nóng hầm hập của Claude, Trình Trì bỏ chạy tìm tới Rebertine.

.

Nghe Trình Trì kể lại, Rebertine suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu hỏi, “Vậy giờ ngươi dự định làm gì a?”

Trình Trì tiện tay cầm một viên đá nhỏ trong tay ném vào mặt biển, có chút bực bội nói, “Ta cũng không biết, giải thích cho hắn nghe thế nào thì hắn toàn bộ đều không tiếp thu, đôi khi ta bị hắn khiến cho… mẹ nó, khiến ta hoang tưởng trong bụng có thêm cục thịt nữa đó!” Không thể nhịn được Trình Trì chửi bậy.

“Đừng kích động đừng kích động.” Rebertine nhanh chóng vỗ vai Trình Trì trấn an, khi sắc mặt Trình Trì đã dịu xuống, Rebertine lại nói thêm một câu khiến hắn nổi điên, “Đừng động thai khí sẽ làm tổn thương đứa bé trong bụng a.”

“Ta đã bảo ta không mang thai, không mang thai!” Trình Trì đột ngột đứng bật dậy mắng.

“Phải phải phải.” Rebertine giơ tay lên làm động tác đầu hàng, “Không mang thai không mang thai, ta chỉ là bị ngươi làm cho lú lẫn, chúng ta bình tĩnh một chút được không?”

Trình Trì thở hổn hển trừng mắt liếc Rebertine vài cái rồi mới thở hồng hộc ngồi xuống lần nữa, oán hận nói, “Trừ phi bọn họ ở đây sinh em bé như gà mái đẻ trứng mà không to bụng, đến lúc đó ta xem Claude làm thế nào còn bị thần kinh nói ta mang thai!”

“Đúng đúng đúng.” Rebertine vô điều kiện gật đầu phụ họa, “Ngươi nói rất đúng, đến lúc đó hung hăng đánh nát huyễn tưởng bọt nước của Claude.”

Được phụ họa Trình Trì hừ hừ hai tiếng, thỏa mãn.

.

Nhưng đời người vẫn thường tràn ngập những điều nhảm nhí ngoài sức tưởng tượng, kẻ mang huyễn tưởng bọt nước không phải là Claude như Trình Trì phán đoán, mà là chính bản thân hắn.

Nhiều ngày sau, Trình Trì cúi đầu nhìn cái bụng bắt đầu hơi nhô lên của mình mà khóc không ra nước mắt.

Claude sau khi trở về thì thấy Trình Trì ốm yếu nằm trên giường.

“Thân ái, ngươi làm sao vậy?” Claude cho rằng Trình Trì lại khó chịu, lo lắng đi đến sờ trán Trình Trì.”

Trình Trì dáng vẻ bị đả kích quá lớn quay đầu lại ai oán nhìn Claude, “Ta không phải dạ dày trướng khí, ta cũng không phải bị cảm, ta… ta mang thai rồi!” Lời này vừa nói ra, lại mang theo tiếng nức nở, lúc này sâu trong nội tâm Trình Trì như có một vạn cây cỏ mèo gãi gãi, đến tột cùng là chuyện gì a?! Một tên con trai cư nhiên mang thai?!

“Đúng, thân ái à.” Claude không rõ vì sao chuyện đã sớm là thật này lại khiến Trình Trì chịu đả kích như thế, “Ngươi mang thai rồi, đây không phải là chuyện ngươi đã sớm biết rồi sao? Là bụng khó chịu sao?” Nói rồi Claude vươn tay muốn mò vào chăn thăm dò cái bụng hơi gồ lên của Trình Trì.

“Không.” Trình Trì giữ lại bàn tay của Claude, “Ta khỏe, ta chỉ hơi mệt chút thôi, ta muốn nghỉ ngơi một lúc.” Nói xong buông tay nghiêng mình nhắm hai mắt lại.”

Claude thấy Trình Trì đưa lưng về phía mình, nghĩ đến chuyện “Giống cái sau khi mang thai tính tình có thể sẽ có vài thay đổi nhỏ”, thở dài, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi phòng.

.

“Papa, daddy khó chịu sao?” Ian lắc cái đuôi nhỏ chạy đến bên Claude đang xuống lầu.

Lúc này Ian đã vượt qua thời kỳ biến thân, nhưng để luyện tập cách chuyển hoán giữa hình người và hình thú, Ian vẫn thường để hình dạng con báo khi ở nhà và dẫn theo Bánh Trôi làm loạn.

“Ừ, daddy chỉ là hơi mệt mỏi.” Claude khom lưng sờ sờ đầu Ian.

Ian ngồi xổm xuống ngẩng đầu lên nhìn Claude – người vì thấy con mình để hình báo mà đặc biệt vui vẻ, “Là đệ đệ trong bụng không ngoan phải không?”

“Không phải, đệ đệ rất ngoan.” Claude nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Ian mà cười búng cái tai nhỏ của nó, “Ian và Bánh Trôi cùng đến phòng khách chơi đùa được không? Papa phải bắt đầu làm cơm.”

Ian nghe được ngoan ngoãn gật đầu, đứng lên kêu Bánh Trôi đi đến phòng khách.

Chơi trong phòng khách một hồi, Ian thấy Claude trong bếp bận rộn không ai chú ý mình bèn rón ra rón rén bò lên lầu.

Nên biết sau khi Trình Trì mang thai, người mừng nhất ngoại trừ Claude thì chính là Ian, khi biết mình được làm ca ca, Ian quá mức kích động cho nên không hề kêu ngao ngao mà lại bật nói ra tiếng. Nếu như không phải có Claude căn dặn, Ian quả thực hận không thể mỗi ngày đều tiến đến trước mặt Trình Trì nhìn chằm chằm cái bụng hắn cho đến khi đệ đệ sinh ra. Mà những bạn nhỏ Jerome và Fix sau khi biết Ian được làm ca ca thì ước ao không gì sánh được.

Dưới sự giúp đỡ của Bánh Trôi, cửa phòng ngủ của Trình Trì két một tiếng rồi mở ra.

Trình Trì nằm trên giường phiền muộn vẫn tưởng là Claude, cho nên cũng không quay đầu lại, nhưng chờ nửa ngày cũng không phát hiện có động tĩnh, lúc này Trình Trì mới quay đầu nhìn ra cửa, mà Ian và Bánh Trôi ngồi chồm hổm ngay dưới giường với cặp mắt sáng long lanh càng khiến Trình Trì giật mình, “Này, bảo bối, ngươi ngồi ở đây làm gì?”

Ian thấy Trình Trì không ngủ, vội đứng lên lắc lắc đuôi dựng người đứng lên giơ chân đặt lên mép giường, “Daddy ngươi khó chịu sao?”

Trình Trì hiện tại vừa nhìn thấy dáng vẻ xù lông của Ian thì nhịn không được mà ôm nó vào ngực, lần này cũng không ngoại lệ, Trình Trì ôm Ian lên giường đặt nó cùng nằm với mình, “Daddy chỉ là hơi mệt, không có khó chịu.”

Ian ngoan ngoãn ghé vào bên cạnh Trình Trì mở to cặp mắt tròn xoe long lanh tiếp tục hỏi, “Là bởi vì đệ đệ trong bụng nghịch ngợm nên daddy mới mệt sao?”

Nghe được từ “đệ đệ”, khóe miệng Trình Trì nhịn không được mà giật giật một chút, cười gượng nói, “Đương nhiên không phải.” Nói rồi nghiêng mặt dán lỗ tai lên gối đối diện với Ian, vươn cánh tay nhẹ nhàng sờ sờ tai Ian, “Ian rất muốn có một đệ đệ sao?”

“Đương nhiên.” Ian không hề nghĩ ngợi liền thừa nhận, “Có một đệ đệ thật tốt a.”

“Có đệ đệ có gì mà tốt chứ?” Trình Trì nhìn dáng vẻ say sưa của Ian cảm thấy buồn cười, nhịn không được bèn chọc nó, “Sau này có đệ đệ, món ngon của ngươi phải chia đôi cho đệ đệ, đồ chơi cũng phải chia đôi, như vậy không sao chứ?”

“Đương nhiên rồi.” Ian run run tai nắm ngón tay của Trình Trì kéo xuống chân ôm vào lòng cọ cọ, “Ta là ca ca mà, ta sẽ chia món ngon cho đệ đệ, ừm, ta còn có thể cho đệ đệ cùng ngủ chung phòng với ta, buổi tối ta sẽ chăm lo cho đệ đệ.”

“Ngươi là em bé mới bao nhiêu tuổi a, còn đòi chăm lo cho đệ đệ nữa.” Trình Trì hoàn toàn bị dáng vẻ ông cụ non của Ian chọc cười.

Một người một báo cứ như vậy nằm trên giường nói chuyện hồi lâu, sau đó chợp mắt một lát chờ Claude nấu cơm xong mới rời giường xuống lầu.

Con người là loài động vật thích ứng nhanh nhất, thời gian dần trôi, Trình Trì cũng dần tiếp nhận chuyện mình đang dựng dục một sinh mệnh nhỏ bé trong bụng, cho dù không tiếp thu cũng không có cách, lẽ nào đi phá thai sao? Đừng nói Claude không chịu được, Trình Trì cũng không hề muốn làm như vậy.

Đợi khi Trình Trì tiếp nhận xong sự thật, cuộc sống của Claude trải qua tốt hơn rất nhiều, bởi vì tâm tình Trình Trì không hề thay đổi thất thường nữa, cũng không chống cự món canh mà Claude nấu, đều ngoan ngoãn uống hết.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .